Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Sáu, ngày 19/06/2020 17:17 PM (GMT+7)

Thư Moskva

“Thư Moskva” - cụm từ này gợi nhớ tới một chuyên mục trên báo Văn nghệ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước.

Năm 1986, nhà văn Nguyên Ngọc được cử làm Tổng Biên tập báo Văn nghệ, ông nhận thấy lĩnh vực lý luận phê bình khi đó đang trở thành vấn đề thời sự của đời sống văn học, vì vậy đã cho tăng số trang và lượng bài viết của chuyên mục này. Ban Lý luận phê bình của báo Văn nghệ lúc đó chỉ có 2 biên tập viên là Ngọc Trai và Thiếu Mai, nhưng cũng lúc này Ngọc Trai được giao trách nhiệm Phó Tổng biên tập chuyên về công việc trị sự nên ban này rất thiếu người làm việc.

Tổng Biên tập Nguyên Ngọc đã thành lập một nhóm cộng tác viên thường xuyên của Ban Lý luận phê bình báo Văn nghệ, nhóm này tồn tại cho đến khi nhà văn Nguyên Ngọc thôi giữ chức Tổng Biên tập ở báo Văn nghệ. Nhóm cộng tác viên gồm: Từ Sơn (Ban Văn hóa tư tưởng Trung ương, trước đó đã từng công tác ở Ban Lý luận phê bình báo Văn nghệ), Lại Nguyên Ân (Nxb. Tác phẩm mới, đến 1990 đổi tên là Nxb. Hội Nhà văn), Trần Đình Sử, La Khắc Hòa tức Lã Nguyên (Đại học Sư phạm Hà Nội I). 

Trong số các cộng tác viên chăm chỉ gửi bài cho báo Văn nghệ thời gian này có một số người khi đó đang công tác hoặc học tập tại Moskva, Liên Xô, đó là Lê Ngọc Trà, Vương Trí Nhàn, Huỳnh Như Phương… Họ đã gửi các bài viết của mình qua thư từ về Việt Nam cho NNC Lại Nguyên Ân để chuyển tới Ban Lý luận phê bình báo Văn nghệ, từ đó bài vở được biên tập và đăng tải trên Văn nghệ. Những bài thông tin về tình hình báo chí văn nghệ Liên Xô, thường do Vương Trí Nhàn viết, được đăng trong chuyên mục “Thư Moskva”.

Liên quan tới những bài viết trong chuyên mục “Thư Moskva” và các bài viết khác đăng trên báo Văn nghệ là những bức thư của các NNC Lê Ngọc Trà, Vương Trí Nhàn gửi cho Lại Nguyên Ân trao đổi về các bài viết, và rộng hơn, về tình hình đời sống văn học ở hai đất nước. Nội dung các bức thư cũng hé mở về mối quan hệ giữa các nhà văn, về quá trình hoạt động khoa học của họ trong nghiên cứu, phê bình văn học.

Tác giả viết bài này, có may mắn được tiếp cận với hơn 40 lá thư [1] của Vương Trí Nhàn, Lê Ngọc Trà gửi cho Lại Nguyên Ân những năm 1980. Những lá thư được viết trên nhiều loại giấy khác nhau với đủ các loại mực, nhiều thư đã bị rách, ố vàng nhưng những con chữ vẫn hết sức rõ ràng.

Thư Moskva - 1

Những lá thư được gửi về từ Moskva

Lại Nguyên Ân và Lê Ngọc Trà vốn đã quen biết nhau từ thời học cấp III, khi đó Lê Ngọc Trà là học sinh tập kết ra Bắc, học ở trường Miền Nam số 28, đóng tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Họ thường gặp nhau trong các kỳ thi học sinh giỏi văn do Ty Giáo dục Hà Nam tổ chức. Năm 1964, hai người cùng thi đỗ vào ngành Ngữ văn của Khoa Khoa học Xã hội trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Cùng học với nhau được vài tháng thì ông Trà và 11 người nữa (trong số này có Nguyễn Tấn Phát, sau này có thời gian là Thứ trưởng Bộ Giáo dục), được Bộ Giáo dục chuyển sang Khoa Văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội với lý do đào tạo giáo viên cho miền Nam. Thời gian học đại học và cả thời gian sau đại học, khi Lê Ngọc Trà là cán bộ giảng dạy Mỹ học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hai người vẫn liên lạc và thỉnh thoảng gặp nhau khi đến đọc tài liệu ở Thư viện Quốc gia Hà Nội.

Mối quan hệ được tăng cường sau năm 1984 khi Lê Ngọc Trà bảo vệ xong Luận án Phó tiến sĩ tại Liên Xô trở về Khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và từ đây có những liên hệ cộng tác, trao đổi với Lại Nguyên Ân, Vương Trí Nhàn tại Nhà xuất bản Tác phẩm mới về công tác xuất bản sách, dự kiến viết sách chung, v.v.. Năm 1986 Lê Ngọc Trà được Bộ Giáo dục cử sang Moskva làm luận án tiến sĩ. Trong thời gian ở Liên Xô, ông thường xuyên viết thư và gửi những bài nghiên cứu, phê bình cho Lại Nguyên Ân để biên tập và gửi đăng trên báo Văn nghệ.

Cũng trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến năm 1989, NNC Vương Trí Nhàn được Nxb Tác phẩm mới cử sang làm việc tại Nxb. Cầu Vồng, Moskva (Liên Xô) theo hiệp định hợp tác giữa ngành Văn hóa hai nước Việt-Xô về biên tập xuất bản sách Liên Xô dịch ra tiếng Việt in tại Liên Xô.

Vương Trí Nhàn vốn là học sinh trường Chu Văn An, Hà Nội, thi đại học rồi vào học khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Vinh, năm thứ ba được chuyển ra học Đại học Sư phạm Hà Nội (cùng khóa với Phạm Tiến Duật, Ma Văn Kháng, Nguyễn Khoa Điềm, v.v...) và tốt nghiệp năm 1964. Sau đó ông gia nhập Quân đội, ban đầu là dạy học ở trường Nguyễn Văn Trỗi (trường dành cho con em cán bộ trung cao cấp miền Nam), sau chuyển sang Đoàn Văn công Quân đội dạy bổ túc văn hóa cho diễn viên; sau nữa, ông được chuyển sang làm việc tại tạp chí Văn nghệ quân đội, vừa biên tập vừa viết báo, trong cương vị một sĩ quan, ông có những chuyến đi thực tế ở chiến trường.

Từ năm 1980, sau khi các nhà văn quân đội Nguyên Ngọc, Nguyễn Khải được điều chuyển sang cơ quan dân sự, về công tác ở Hội Nhà văn Việt Nam, thì trung úy Vương Trí Nhàn cũng rời quân ngũ, chuyển hẳn về làm công tác biên tập tại Nhà xuất bản Tác phẩm mới của Hội Nhà văn Việt Nam, phụ trách Phòng Biên tập sách Lý luận phê bình.

Ngoài Vương Trí Nhàn, ở Moskva giữa những năm 1980 còn có nhiều người trong giới viết văn hoặc nghiên cứu giảng dạy văn học ở Việt Nam đang học tập, công tác như Huỳnh Như Phương, Trần Nho Thìn, Nguyễn Bích Thu, Trần Đăng Xuyền, Phạm Gia Lâm, Trần Ngọc Thêm, Lý Toàn Thắng, v.v... Nhà thơ Trần Đăng Khoa khi đó cũng đang học tại Trường Viết văn mang tên M.Gorki của Hội Nhà văn Liên Xô. Các nhà văn này thường gặp gỡ nhau tại các căn hộ tập thể ở ngoại thành Moskva, hoặc tại "Đôm 5" trong ký túc xá Đại học Tổng hợp Lômônôxốp.

Thời kỳ này trên một vài tờ báo như tuần báo Văn nghệ, Tạp chí Văn học ở Việt Nam, Lê Ngọc Trà nổi lên như một cây bút viết nhiều và mạnh mẽ về các vấn đề văn học như đặt lại vấn đề văn học là gì? Cần thay đổi quan niệm về chức năng văn học, về các mối quan hệ giữa văn học và chính trị, văn học và hiện thực, v.v..

Nhiều lá thư Lại Nguyên Ân viết sang Moskva là viết cho cả nhóm tác giả này, nội dung xoay quanh các vấn đề lý luận phê bình, tình hình văn học ở hai nước, đặc biệt là về các bài lý luận nghiên cứu đăng trên báo Văn nghệ.

Có thể dẫn ra một số đoạn trong những bức thư của nhóm tác giả gửi cho Lại Nguyên Ân:

Trong thư viết từ Moskva ngày 4/7/1987, Lê Ngọc Trà đề cập:

“Không hiểu sao tự nhiên mình nảy ý định viết một bài báo đã nghĩ từ lâu. Mình đã đọc cho VT Nhàn (Vương Trí Nhàn - BT) nghe, a. Nhàn cho là được. Được theo hai nghĩa: đáng đăng và có lẽ “lọt được”. Mình đã tự bỏ (ngay từ trong đầu) những chỗ độc địa hơn, nhưng dầu sao cũng còn được một số ẩn ý mà chắc Ân hiểu. Nhờ Ân đọc và đánh máy giúp, sau đó chuyển kèm thư của mình cho a. Nguyên Ngọc. Mình chỉ muốn đăng ở Văn nghệ thôi, vì đó cũng là một sự biểu thị thái độ như chúng mình nói hôm Ân ở đây”[2].

Cũng trong những trao đổi liên quan tới các bài nghiên cứu đăng trên mục “Thư Moskva”, bức thư viết ngày 2/2/1988 cho biết thông tin khiến người đọc hình dung được thái độ làm việc của các nhà văn hết sức nghiêm túc, trung thực và khách quan:

“Về bài báo của mình, xem thư, biết ý kiến của Ân và Lã Hòa (nhà văn La Khắc Hòa - BT), mình đâm tỉnh hẳn ra. Sau khi viết xong mình có thích chút ít thật (văn mình vợ người mà lại !). Nhưng nghe Ân và Hòa nói mình thấy bài kém quá. Hỏng toàn là những chỗ cơ bản cả: luận điểm thì sai, bố cục thì lạc đề, văn thì lâm ly, giọng thì ôn hòa. Có mỗi chỗ mình tâm đắc và nghĩ nhiều năm mới cảm được - “nghệ thuật là phút dừng” thì Lã Hòa lại cho là “điệu quá, mà lại không đúng nữa”. Thế là hết. Nhàn có an ủi mình, bảo đó là ý của Thomas Man, nhưng dù sao đó cũng là điểm nhỏ. Còn nhìn chung vậy là đổ hết. Thôi thì dù sao cũng là một bài học”.

Với tư cách là những người bạn và là những người làm công tác biên tập, hồi đó (khoảng từ 1986-1989), những bài nghiên cứu, bài viết của nhóm tác giả gửi từ Liên Xô về Việt Nam đều được Lại Nguyên Ân, La Khắc Hòa và một số người khác trao đổi, góp ý, bổ sung. Có thể thấy, trong những lời lẽ của một số bức thư, công tác biên tập được làm một cách rất kỹ càng, thậm chí có chỗ phê một cách “gay gắt” nhưng người được phê thì lại thấy rất đúng và đồng tình:

“Cám ơn Ân đã nói thật. Mình nghĩ là chắc Ân quý bạn bè mới nói thế... Mình không buồn đâu... Biết để tránh, để đỡ hoa tay múa chân cho ngô nghê”[3].

Trong những lá thư gửi từ Moskva cũng cho biết những hoạt động sôi nổi cũng như mối quan hệ giữa các nhà văn đang sinh sống ở đây.

Thư ngày 15/3/1987, Vương Trí Nhàn viết cho Lại Nguyên Ân:

“Ngoài Trà, Thắng[4], mình còn hay đến Huỳnh Như Phương, B. Thu, Trần Đăng Xuyền, Trần Nho Thìn, nhờ bọn đó “hầm thêm” chút nhiệt tình văn học cho mình. Ví dụ Trần Nho Thìn nói về văn học cổ của nước mình cũng rất hay... Ngoài ra, mình cũng hay đến chơi Trần Đăng Khoa, cùng với Khoa ôn lại ít kỷ niệm về những người viết ở Hà Nội... Mình viết được gì bây giờ, để thử hiệu quả, chỉ có cách đưa mấy người vừa kể Khoa, Xuyền, Trà, Phương,... đọc để xem sao”.

Hay ở một lá thư khác, Vương Trí Nhàn chia sẻ:

“Ở bên này, mình vẫn hay gặp Trà, Trà giúp mình rất nhiều, và là một người đối thoại cũng thú vị. Mặc dù Trà kém mình 2 tuổi nhưng đối xử với mình như một người anh, có cái ân cần, tận tụy rất đáng quý. Ngoài Trà, mình cũng hay gặp Phương, Xuyền, Trần Đăng Khoa, mỗi người làm giàu cho mình một phía...”[5].

Những nhà nghiên cứu này cũng rất tích cực viết bài cho báo Văn nghệ:

“Về mục “Thư Moskva”, mình đã đọc được cả ba bài mình gửi về. Mình đang sửa soạn viết tiếp, có lẽ là vẫn viết ngắn như hai bài sau chăng... Trà đang định khi nào xong luận án sẽ viết tiếp một bài lý luận tầm cỡ như bài trước và biết đâu còn tầm cỡ hơn trước”[6]

Trong các bức thư Vương Trí Nhàn gửi về, một nội dung chiếm khá nhiều là bàn về các bài nghiên cứu:

“Về bài của mình: Theo mình nghĩ, thì báo không phải tháng nào cũng đăng được những bài dài như bài của mình ở số 30 vừa rồi. Bởi vì đất chật lắm, Ân chắc biết rõ. Vì thế mình chủ trương viết những mẩu ngắn như thế, nếu ½ tháng một kỳ, các ông nhét cho một mẩu, thì tốt lắm rồi. Vì thật ra đây là tin, tin dài, chứ không phải bài (trong thư ông Ngọc, mình dùng chữ ...). Mình cho rằng báo nên thêm loại tin này vào, có lẽ sẽ cô đọng hơn. Còn nếu các ông (ông và báo) nghĩ rằng cần những bài tổng hợp như bài Sự trở lại chính mình, thì mình lại phải viết cách khác và chắc chắn là vài tháng một kỳ mới đăng được, thông tin do đó sẽ chậm đi...”.

Cũng có những con chữ trong thư mang đầy cảm xúc của con người đã trót mang nghiệp văn chương:

“Ân ơi, ngẫm cái thân chúng mình thật khổ, mê văn chương quá, thật nhục, mà không sao bỏ nổi. Mấy hôm nay, mình lại lao đi đọc báo, lúc nào cũng mê mẩn với Văn học Xô viết và tính chuyện trình bày lên mặt giấy một ít hiểu biết và suy nghĩ của mình. Ôi, so với bàn là, ..., máy bơm, thì những cái viết ra ấy vô nghĩa quá, mà sao mình không thể bỏ nó nổi. Vừa làm vừa cười mình, vừa hối hận, rồi lại làm tiếp. Sống theo niềm tin của mình, chao ôi, chúng ta chơi sang quá, nhưng biết làm thế nào?”[7]

Còn rất nhiều bức thư được gửi từ Moskva về Việt Nam với những nội dung thú vị khác nhau. Ở đó phần nào phản ánh một thời đoạn của Văn học Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phê bình, lý luận. Hơn nữa, nó cũng là những tư liệu lịch sử góp phần tô đậm bức tranh chân dung các nhà văn Việt Nam trước những năm 90 của thế kỷ XX. 

------------------------------------

[1] Những tư liệu này hiện lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[2] Đầu năm 1987, NNC Lại Nguyên Ân sang Mátxcơva làm việc trong chương trình hợp tác giữa Nxb Tác phẩm mới (hiện nay là Nxb Hội Nhà văn) với Nxb Cầu Vồng, Liên Xô.

[3] Trích thư Lê Ngọc Trà gửi Lại Nguyên Ân, ngày 2-2-1988.

[4] Lý Toàn Thắng - thời kỳ đó đang là cộng tác viên cao cấp của Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, kết hợp làm luận án tiến sĩ (sau này là GS.TSKH, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ).

Trần Đăng Xuyền - lúc đó làm luận án Phó tiến sĩ tại Mátxcơva, sau này là GS.TS, công tác tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội).

Huỳnh Như Phương - khi đó làm luận án Phó tiến sĩ tại Mátxcơva, sau này là PGS.TS, công tác tại Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

B Thu (Nguyễn Bích Thu) - thời kỳ đó đang làm luận án Phó tiến sĩ, sau là PGS.TS, công tác tại Viện Văn học.

[5] Trích thư NNC Vương Trí Nhàn gửi NNC Lại Nguyên Ân, ngày 6-5-1987.

[6] Trích thư NNC Vương Trí Nhàn gửi NNC Lại Nguyên Ân, ngày 10-10-1987.

[7] Trích thư NNC Vương Trí Nhàn gửi NNC Lại Nguyên Ân, ngày 5-7-1987.

Nguyễn Thanh Hóa (Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam)

Tin đọc nhiều

Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...
Pin chết, vứt ở đâu? Tháng trước, sau khi thay pin đồng hồ, tôi băn khoăn không...
Phụ nữ: Đã đòi ưu tiên thì đừng mong bình đẳng Thế nên, phụ nữ Việt Nam khoan hãy đòi hỏi bình đẳng nếu...