Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 17:06 PM (GMT+7)

Sinh kế cho người nghèo

Người ta ví tốc độ bay của đàn chim phụ thuộc vào con chim bay sau cùng. Tốc độ bay của nền kinh tế cũng thế, nó phụ thuộc vào sự cải thiện sinh kế cho nhóm người yếu nhất.

Một anh bạn người Cơ Tu ở một xã biên giới thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam mà tôi tình cờ gặp tại Đà Nẵng đã kể với tôi rằng, dù lao động đầu tắt mặt tối nhưng lúa mùa được mùa mất, thiên tai liên miên khiến cuộc sống ngày càng khốn khó. Vợ chồng anh bỏ lại ruộng vườn lên thành phố làm công nhân với hi vọng thoát nghèo.

Nhưng cuộc sống mưu sinh nơi đất khách cũng không mấy dễ chịu với người đàn ông chân chất này. Không có kĩ năng chuyên môn, không được đào tạo nghề thành thạo nên anh không tìm được công việc ổn định. Thu nhập bấp bênh, không nhà không cửa, anh trở thành người nghèo ở đô thị. 

Nghèo khó nhưng không có hộ khẩu, không thuộc danh sách hộ nghèo nên những lao động di cư như anh ít được quan tâm và hưởng các chính sách an sinh xã hội. Cảm thấy bế tắc, anh băn khoăn không biết nên ở lại thành phố hay quay trở về quê hương quẩn quanh với mấy công đất.

Tại Việt Nam, tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong hơn 3 thập kỷ qua đã giúp giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh các thành tựu đạt được, giống như nhiều nền kinh tế khác, bất bình đẳng, hay khoảng cách giàu nghèo đang có xu hướng ngày một tăng lên. Sự phân hoá giàu nghèo có thể nhận thấy rõ nét giữa thành thị và nông thôn, giữa các nhóm dân tộc chiếm đa số và thiểu số, hay giữa các vùng kinh tế.

Hệ số Gini được sử dụng để đo lường mức bất bình đẳng trong phân phối của cải tại một quốc gia, chủ yếu là thu nhập, hệ số này càng lớn đồng nghĩa với bất bình đẳng về thu nhập càng cao. Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, hệ số Gini của toàn khu vực Châu Á đã tăng từ 33,5 lên 37,5 trong giai đoạn từ năm 1990 đến 2014. Nước có giá trị cao nhất trong khu vực là Malaysia, với giá trị là 46,26 và nước có giá trị thấp nhất trong khu vực là Azerbaijan, với giá trị là 16,64. Hệ số Gini của Việt Nam có xu hướng tăng, đến 2016 đạt 35,3.

Theo UNDP, từ 2012 đến 2016, tỷ lệ nghèo thu nhập ở Việt Nam đã giảm từ gần 12,6%  xuống còn hơn 7%; tỷ lệ nghèo đa chiều đã giảm từ 18% xuống còn 10,9%. Thành tích giảm nghèo giúp Việt Nam đứng thứ 57 trong tổng số 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc về chỉ số phát triển bền vững (SDGs) năm 2018, tăng 9 bậc so với năm trước.

Nhưng bên cạnh đó, Việt Nam có gần 10% dân số, tương đương với khoảng 10 triệu người nghèo, bằng dân số của rất nhiều quốc gia trên thế giới, thậm chí gần bằng dân số của Lào. Trong đó, việc giảm nghèo cho nhóm dân tộc thiểu số là điều đặc biệt quan ngại của Việt Nam. Mặc dù 53 dân tộc thiểu số chỉ chiếm chưa tới 15% dân số quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 52,7% số hộ nghèo của cả nước, thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số, nhiều nơi chỉ bằng 40-50% bình quân thu nhập trong khu vực.

Báo cáo năm 2013 của Ngân hàng Thế giới có tên “Khởi đầu tốt, Nhưng chưa phải đã Hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt Nam về giảm nghèo và những thách thức mới” đã chỉ ra rằng, Việt Nam cần quan tâm đến vấn đề tăng trưởng kinh tế phải mang lại lợi ích cho mọi nhóm dân trong mức nghèo. Theo đó, cần mở rộng đầu tư và khu vực nông thôn và tăng năng suất lao động nông nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sử dụng nhiều lạo động và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phải đảm bảo người lao động có đủ kiến thức và kỹ năng để chuyển đổi sang các khu vực khác và các ngành khác khi có cơ hội việc làm.

Nhìn một cách rộng hơn, để giảm nghèo, Việt Nam và các quốc gia cần chú trọng đồng đều cả ba trụ cột: kinh tế, tài chính và xã hội. Hiệu quả của một trụ cột sẽ giảm sút nếu hai trụ cột kia không theo kịp. Ngược lại, nếu hiệu quả của một trụ cột được nâng cao sẽ tác động tích cực đến hai trụ cột còn lại. Tăng trưởng kinh tế có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, không thể xác định tăng trưởng là mục tiêu cuối cùng của các quốc gia.

Thực tiễn khu vực cho thấy, chúng ta không thể theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá mà không biết ai sẽ được hưởng lợi và tăng trưởng đó bền vững thế nào về xã hội, kinh tế và tài chính. Bản thân tăng trưởng sẽ không bền vững và không thể đạt ngưỡng tối đa nếu không bảo đảm tính cân bằng tổng thể, mà trước hết phải giải quyết được thách thức bất bình đẳng đang tồn tại.

Nguyễn Lê Đình Quý

Tin đọc nhiều

Vân vi ngày Nhà giáo Kẻ nào thù ghét thầy cô kẻ ấy không xứng làm người. Kẻ nào...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...
Rồi chúng ta sẽ thành những kẻ ‘like dạo’ Cô bạn tôi dạo này rất vui vì anh bạn trai quan tâm tới cô...
Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người Trong mỗi trái tim thi sĩ đều thường trực một tình yêu Tổ...