Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Tư, ngày 14/08/2019 14:53 PM (GMT+7)

Mùa Vu Lan, Freud và chuyện yêu thương đúng cách

Con cái không thành người thành đạt, giỏi giang, không tài năng kiệt xuất có phải là “lỗi” của bố mẹ?

Xu hướng đổ lỗi cho cha mẹ?

Nhà phân tâm học nổi tiếng người Áo Sigmund Freud từng đưa ra một lý thuyết rất thú vị về ảnh hưởng của cha mẹ lên đời sống con cái. Theo ông, cách cha mẹ đối mặt với những vấn đề tính dục của con trẻ và những khao khát đầy hung hãn của chúng sẽ để lại dấu ấn cả đời lên nhân cách của con mình. Freud phân chia sự phát triển trẻ con làm nhiều giai đoạn khác nhau, giai đoạn tìm lạc thú trong lúc còn là em bé (bú mớm, tiêu, tiểu), giai đoạn mơ màng - con gái chỉ muốn bỏ hết mọi sự để được biến thành con trai, giai đoạn thù địch - người con trai trở nên thù ghét bố mình và “khao khát” cưới mẹ mình làm vợ, giai đoạn đỉnh cao là tính dục bản năng sẽ trở nên thống trị mọi thứ trong đời sống...

Cho dù nghe có vẻ điên rồ, khi lý thuyết này vừa xuất hiện, phương Tây quay cuồng điên đảo theo Freud và trường phái phân tâm học này đã nhanh chóng đóng một dấu ấn trong làng phân tâm học thế giới, ảnh hưởng sâu sắc lên các gia đình - tế bào xã hội và hầu hết các nền văn hóa phương Tây. Những năm 70, 80 của thế kỷ 20, lần đầu tiên, hết hội thảo này đến buổi thuyết trình khác được diễn ra để mọi người gặp gỡ, trao đổi với nhau về việc “thể hiện cảm xúc bị kìm nén”, người ta nói về “các cơn giận dữ gắn liền với những ký ức, những nỗi đau kinh khủng thời thơ ấu (có thể đã hoặc không có) xảy ra trong thực tế”.

May mắn cho nhân loại, Freud không phải đúng hết trong mọi sự, và lý thuyết này của ông mấy chục năm sau đã được chứng minh đang dần dần trở nên vô nghĩa. Hàng trăm nghiên cứu hơn chục năm đổ lại đây đã cho thấy các cặp song sinh bị chia lìa lúc mới sinh được nhận nuôi trong các gia đình khác nhau đã cho ra kết quả: chỉ 45% tính cách là do gene quy định, 55% tính cách là được tạo bởi môi trường, hoàn cảnh sống khác nhau. Các cặp song sinh được nhận nuôi người lớn lên ở Hongkong, người trưởng thành ở Los Angeles, chả có cặp nào có tính cách giống nhau hoàn toàn.

Đọc đến đây hẳn bạn sẽ nghĩ, điều đó là tất nhiên rồi, môi trường quyết định tính cách, “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài". Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên cùng cực khi biết rằng, hàng trăm cặp song sinh khác, trong một nhóm nghiên cứu khác, lớn lên dưới cùng một mái nhà cũng cho ra kết quả tương tự: 45% tính cách của họ giống nhau (do gene truyền lại từ bố mẹ), và 55% khác nhau.

Điều này mang ý nghĩa gì? Đơn giản, nó có nghĩa là các bằng chứng khoa học đã cho thấy phương pháp nuôi dạy con cái của cha mẹ không có tác dụng gì đặc biệt đối với sự phát triển tính cách vĩnh viễn của chúng ta.

Nghe có vẻ vô lý nhưng kết luận của các cuộc nghiên cứu cho thấy, trái với giả thiết của Freud, thực ra những tính cách con cái giống bố mẹ là do gene mà ra, chứ không phải do cách giáo dục của cha mẹ. Ví dụ điển hình trong bài nghiên cứu: Bố là người hướng nội và không biểu lộ cảm xúc và vì thế bạn đổ lỗi vì bố, bạn trở nên một người hướng nội, lầm lì, không bao giờ biểu lộ cảm xúc. Bạn cho rằng do bạn lớn lên dưới mái nhà mà sự lạnh lùng giữa người với người được xem là chuẩn mực. Nhưng bạn không ngờ, cả hai người, bạn và bố đều có xu hướng sống nội tâm và không biểu lộ cảm xúc là do gene quy định, chứ chẳng phải là do bố hay do bạn tự động lựa chọn tính cách đó cho mình. 

Hoặc bạn nghĩ bạn học tiếng Anh tốt là do mẹ bạn dạy bạn từ nhỏ, tạo môi trường cho bạn làm quen với một nền văn hóa mới, một ngôn ngữ mới. Nhưng thật ra cả mẹ và bạn đều có chung gene có năng khiếu ngôn ngữ và niềm vui trong việc học một thứ mới mẻ.

Mùa Vu Lan, Freud và chuyện yêu thương đúng cách - 1

Vì vậy, hãy khoan kết luận cha mẹ đã làm hỏng đời mình, bạn nhé. Có người sẽ hỏi, vậy những đứa con bị lạm dụng thì sao?

Khoa học đã chứng minh, mối quan hệ giữa một người và bố mẹ họ khi họ còn bé cũng tương tự như quan hệ của họ với bất cứ ai chăm họ khi còn bé. Nếu họ bị lạm dụng bởi bố mẹ, hay cô chú, cậu dì, ông bà, tất cả đều để lại những thương tật tâm hồn giống nhau.

Mức độ những vết hằn trong não đều dữ dội và thê thảm như nhau. Đã đến lúc chúng ta dũng cảm thừa nhận “bị lạm dụng” là một kiểu “chấn thương” (cực kỳ khủng khiếp) của đời sống, nhưng công bằng mà nói, nó chỉ là một tác động bên ngoài trong môi trường một người trẻ lớn lên, cách ta đối mặt với nó sẽ dạy ta trưởng thành. 

Từ đó khoa học kết luận: cha mẹ, dù muốn dù không cũng không đủ khả năng để hủy diệt đời của con cái, cũng như, dù muốn dù không, họ cũng chẳng có khả năng làm con cái mình trở nên hoàn hảo cả.

Tất cả là do bản thân chúng ta! Vấn đề của chúng ta là của chúng ta, và việc chúng ta có thay đổi thế nào là do bản lĩnh chúng ta mà ra cả.

Yêu thương đúng cách

Một mùa Vu Lan báo hiếu nữa lại về. Những người con còn cha mẹ hẳn không thể không vui mừng, hoan hỉ khi mình vẫn còn may mắn được diễm phúc- làm - con. Trên tất cả những muộn phiền lo lắng "mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng...”, bạn yêu thương và nâng niu cha mẹ của mình hơn bất cứ điều gì mà bạn có. Nhưng “yêu thương cũng là cả một nghệ thuật”! Vậy thế nào là yêu thương đúng cách? Những gợi ý sau đây sẽ giúp bạn giải đáp được phần nào câu hỏi đó.

1. Hãy xem cha mẹ bạn là những người trưởng thành cùng trang lứa

Cha mẹ chúng ta là người phàm mắt thịt, đời chẳng có ai là hoàn hảo, hãy cố gạt bỏ, quên đi những yếu đuối, sai lầm, những nhiếc móc, những trận roi đòn của họ dành cho ta trong quá khứ. Nếu cha mẹ  vẫn còn xem bạn là trẻ con, hãy mạnh dạn dạy họ xem bạn là người lớn. Nếu họ thấy bạn đối xử với họ như một người trưởng thành cùng trang lứa, họ cũng sẽ làm với bạn như vậy.

2. Hãy nói chuyện với cha mẹ mình như mình đang nói chuyện với bạn thân

Đâu cứ phải nói chuyện nhà cửa, con cái họ hàng, bạn cứ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như là nói chuyện với bạn bè của mình. Bạn sẽ thấy cuộc sống qua lăng kính cuộc đời của họ, cũng thú vị lắm đấy.

3. Hãy giữ óc hài hước khi bên cạnh cha mẹ

Tôi thi thoảng vẫn châm chọc ba má mình vì những câu nói ngô nghê hay suy nghĩ của họ, ông bà cụ không những không giận hờn, mà còn cười theo khi họ cũng nhận ra sự vô lý trong những yêu cầu thái quá của mình. Từ đó, ông bà điều chỉnh lại cách họ đối xử với chị em chúng tôi. Quan hệ giữa con cái, cháu chắt với ông bà cũng nhờ đó mà vững mạnh thêm.

4. Hãy thú thật với ông bà những gì họ làm mà bạn không thích

Tôi không thích ba má tôi dậy sớm úp bát đĩa từ máy rửa chén vào tủ bếp vì hai cụ làm huyên náo nhà cửa, thế là tôi trình bày nguyện vọng của mình. Một cách lễ phép, hài hước, và tôi đã ngủ được thẳng giấc dù ở với hai cụ nhiều tháng nay.  

5. Chỉ xin lời khuyên của cha mẹ nếu bạn thật sự cần nó. 

Nhiều con cái, trong vô thức, luôn cần một sự đồng ý nào đó từ cha mẹ. Bạn chỉ cần nhớ bạn là một tâm hồn trưởng thành, bạn hoàn toàn có thể tự chủ đời mình. Nếu cha mẹ bạn cho ý kiến này nọ mà bạn không thích, chỉ cần gật đầu cảm ơn, “cho con suy nghĩ thêm.” Hãy nhớ là họ luôn đặt lơi ích tốt nhất của bạn lên hàng đầu và họ có khuyên nhủ hay o ép bạn đều là do yêu thương bạn mà ra. 

Nếu họ không biết cách yêu thương bạn, thì chính bạn phải là người yêu thương họ và cho họ yêu thương đúng cách!

Houston, Mùa Vu Lan 2019

Lâm Vân An

Tin đọc nhiều

Mùa chinh chiến ấy Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao người ta ít...
Nữ quyền hay nữ tính? Hai giới nam, nữ sinh ra khác biệt, vốn là để bổ trợ cho...
Bông hoa rừng giữa vườn hoa chớm nở Vượt qua khoảng cách địa lý, Sùng Thị Lan, cô gái dân tộc...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...