Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Hai, ngày 27/05/2019 11:02 AM (GMT+7)

Mỗi năm đến hè…

Chỉ trong 1 ngày, 5 học sinh bị đuối nước trên sông Gianh. Nhưng không chỉ sông Gianh, con số trung bình mỗi năm hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước đã nói lên tất cả. Dòng sông thơ mộng của tuổi thơ tôi ngày nào giờ như một nỗi ám ảnh...

Trước mặt tôi là tầng tầng hoa phượng. Không phải một chùm hay nhiều chùm, mà cả khoảng trời đỏ ối. Những cánh hoa mịn màng, chấp chới tựa những cái đuôi dài của loài chim phượng. Tôi cứ ngây người như thế, cứ ngửa mặt lên khoảng trời ấy. Dù gió lớn quăng quật từng cành từng nhánh, nhưng vẫn thế, vẫn không cánh hoa nào rơi xuống... Như tuổi thơ tôi đã qua lâu rồi, đã mãi trầm tích trong quá vãng.

Thằng bé không hay biết gì về cảm giác chơi vơi của tôi lúc này. Ấy là khi tôi vừa hân hoan hỏi hắn có thấy hoa phượng đua nhau rực đỏ, có nghe tiếng ve kêu không, tiếng ve báo mùa hè đấy, râm ran hối hả đấy. Tôi đang định huyên thuyên rất nhiều nữa về những cánh phượng, về loài ve sầu kỳ diệu với những mùa hạ của đời tôi thì tất cả bỗng tắc nghẹn khi thằng bé lạnh lùng: “Điếc óc, nó kêu bữa giờ rồi, ngủ không được”. 

Tôi dần hiểu là không thể đòi hỏi thằng bé phải yêu mùa phượng đỏ hay những con ve sầu như mình. Dân thành phố mà, bước ra đường là nườm nượp xe, là khói là bụi, là những cao ốc nghễu nghện. Thành phố không có hoa phượng à? Có chứ, tôi đã nhìn thấy nhiều con đường chỉ một màu phượng đỏ, những sân trường chỉ vài cây xanh là phượng. Nhưng con em thành phố phần đông là quá bận bịu với học hành suốt từ sáng đến tối, có đứa học đến lớp 12 mà cha mẹ vẫn chực chờ ngoài cổng trường, tan học là lên xe về nhà ngay. Thế thì làm sao mà chúng biết được chỉ mùa hè mới là khi dàn đồng ca ve sầu của tôi lên tiếng, cũng chỉ có mùa hè thì hoa phượng mới đỏ rực như thế, chỉ mùa hè mới có những giỏ xe chất đầy hoa phượng? 

Nhớ khi chúng tôi học cấp 3 (hệ THPT bây giờ) thì trường đóng quân ở xã Phong Hóa của huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Trường nằm ngay chân đồi Nậm Chu, sát bờ sông Gianh - con sông duy nhất của cả nước chỉ chảy trọn vẹn trong địa phận một tỉnh với tổng cộng khoảng 160 km. Bắt nguồn từ núi Cô Pi cao 2.017 m trên dãy Trường Sơn, sông Gianh chảy qua địa phận các huyện Minh Hóa, Tuyên Hoá, Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn rồi mới thận trọng hòa từng giọt ngọt ngào vào dòng nước mặn chát của biển Đông ngay nơi Cửa Gianh.

Mỗi năm đến hè… - 1

Bến đò chợ Vang trên sông Gianh. Ảnh: LDC

Ngay bên hông trường tôi là lối xuống sông. Ở đây có một bến phà vận hành bằng cách dùng tay kéo cáp. Cái bến phà ấy suốt thời chống Mỹ gánh không biết bao nhiêu là bom đạn. Dù vậy, ngay trong khói lửa, sợi cáp sắt to như cổ tay vẫn chầm chậm lướt qua những đôi tay rắn chắc nhễ nhại mồ hôi của lực lượng công nhân để đưa hàng đoàn xe vận tải hòa vào cuộc chiến. Hòa bình rồi, phà vẫn nhẫn nại qua sông, nối những yêu thương của đôi bờ sông bên bồi bên lở.

Dạo ấy, cứ đến giờ ra chơi trong buổi học, tôi vẫn thường chạy xuống tựa lưng vào thành phà, đứng nhìn những cánh phượng lả tả theo gió bay từ trong sân trường xuống mặt sông bình lặng. Những cánh hoa chấp chới bay rồi rụng xuống dọc mạn phà, gió nâng nhẹ từng cánh và kịp thả xuống mặt nước trước khi đàn cá tung mình đớp bóng. 

Cả tuổi thơ của tôi hụp lặn trong dòng sông ấy với những ngày hè dầm mình xuống đáy sông để nhổ rong, chằm tôm bắt cá; với những buổi sáng buốt lạnh phải cuốn áo quần lẫn sách vở vào bao nilong, đội lên đầu để bơi qua sông cho kịp giờ học; với những chiều hụp lặn cùng con trâu cụt sừng nhưng khôn ngoan đáo để; với những bình minh trong giấc ngủ muộn, chơi vơi trong những tiếng gõ lốc cốc của dân thuyền chài đuổi cá trên sông.

Mỗi năm đến hè… - 2

Chiều trên sông Gianh. Ảnh LDC

Bến phà ngày nào nay đã được thay bằng chiếc cầu phao là những chiếc phuy rỗng nối nhau lập lờ trên mặt nước. Rồi hai bên bờ đã có những cọc bê tông được ép chắc xuống bờ, chuẩn bị cho một chiếc cầu bê tông sẽ vượt sông trong nay mai. 

Nhưng dòng sông bình yên của tuổi thơ tôi tự bao giờ đã không còn bình yên. Hôm hè năm rồi về thăm trường cũ, đứng bần thần trên chiếc cầu phao ấy để ngắm những cánh hoa phượng chao nghiêng, lòng tôi bỗng tê dại khi nghĩ không biết đứa con của Tứ Phương - bạn tôi - đã đuối nước ở chỗ nào nơi bến sông này.

Phương hiền lành như đất đai biền bãi. Hết học, người ta đua nhau tìm việc hoặc lao vào trường đại học thì Phương lặng lẽ vào lính. Chán chê trận mạc, Phương về quê bám ruộng vườn rồi lấy vợ, sinh con một bề đến 4 đứa con gái, chỉ được một thằng cu nối dõi tông đường. Thằng cu ấy là một trong 10 học sinh con nhà nghèo nhưng hiếu học.

Năm ấy, nó học lớp 12, được trường chọn ra để nhận học bổng của cựu học sinh khóa 1979-1982. Mình đại diện trao cho tất cả học sinh, không biết có con của Phương. Đúng buổi chiều cái ngày kết thúc năm học cuối cùng của thời học sinh, khi gia đình đã dọn cơm lên ăn, nó từ trường vừa về là xin phép tranh thủ chạy ra sông tắm mát. Nó đi cùng một đứa bạn nữa. Đến nơi, trong khi thằng bạn vẫn đang trên bờ thì nó xuống nước trước và chìm ngay một cách kỳ lạ.

Nhiều người giải thích thằng bé vô tình lọt vào một xoáy nước hoặc là một cái hố mà bọn “cát tặc” sau khi nạo vét tài nguyên lòng sông đã để lại. Xoáy nước thì không lạ, cũng không dìm người ta chết ngay được, nhất là với những đứa sinh ra đã gắn bó với dòng sông như nó. Nhưng những cái hố cát tặc thì như cái phễu ma mị, bẫy người ta lọt xuống là vùi ngay. Thứ hố bẫy này thì bây giờ nhan nhản ở sông Gianh. 

Mỗi năm đến hè… - 3

Trung bình mỗi năm cả nước có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Ảnh minh họa

Con trai Phương mất, nỗi đau chưa nguôi thì liên tiếp thêm 2 vụ đuối nước xảy ra trong cùng một ngày, cũng trên dòng sông vốn thơ mộng này. Tôi ghi rất kỹ vào tâm thức, đó là ngày 23/5/2019, là ngày cuối của năm học 2018-2019. Sáng đó, sau lễ tổng kết năm học ở Trường THCS Thanh Thạch (xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa), 8 nữ sinh rủ nhau ra sông Gianh tắm. Trong đó có 3 em cùng 12 tuổi, học lớp 6, mới bơi xa bờ khoảng 4-5 m thì đuối nước.

Thi thể của những nữ sinh này vừa được vớt lên thì phía trên đó nữa, ở thượng nguồn sông Gianh, trong lúc cùng mẹ lên rẫy, hai chị em Hồ Thị T. Và Hồ Thị Y. (học sinh lớp 3 và lớp 1 Trường Tiểu học và THCS số 1 Trọng Hóa, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa) rủ nhau xuống tắm và cũng đuối nước.

Chưa ngày nào sông Gianh liên tiếp có đến 5 học sinh đuối nước như cái ngày hôm đó. Nhưng không chỉ sông Gianh mới có đuối nước. Con số trung bình mỗi năm cả nước có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước (số liệu công bố tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019) đã nói lên tất cả. 

2.000 trẻ em tử vong mỗi năm do đuối nước? Hẳn không dịch bệnh nào cướp đi của chúng ta nhiều trẻ em đến vậy. Bỗng thấy con sông hiền hòa thơ mộng của tuổi thơ tôi ngày nào giờ đây như một nỗi ám ảnh không nguôi? 

Lương Duy Cường

Tin đọc nhiều

Mùa chinh chiến ấy Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao người ta ít...
Nữ quyền hay nữ tính? Hai giới nam, nữ sinh ra khác biệt, vốn là để bổ trợ cho...
Bông hoa rừng giữa vườn hoa chớm nở Vượt qua khoảng cách địa lý, Sùng Thị Lan, cô gái dân tộc...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...