Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 12/08/2019 07:36 AM (GMT+7)

Mắc nợ trẻ con

Trước khi truy cứu trách nhiệm hay tìm ra một giải pháp công nghệ mới cho việc nuôi dạy trẻ, người lớn chúng ta vẫn đang nợ các em một lời xin lỗi chân thành.

Má chồng tôi sinh tám người con trai và một cô con gái, tất cả đều lớn lên, sống khỏe mạnh và đã thành gia lập thất. Với mọi người xung quanh, đó là kỳ tích của một người mẹ. Sau này, mỗi khi có dịp trò chuyện, tôi thường đùa rằng bà là siêu nhân vì thời buổi bây giờ chẳng ai chọn sinh nhiều con như vậy bởi nuôi nấng một đứa trẻ thật sự rất khó khăn. Má chồng tôi chỉ mỉm cười nói “ngày xưa còn khó khăn gấp trăm ngàn lần, má chỉ biết nuôi mấy đứa bằng tình thương mà thôi”.

Đất nước đã trải qua giai đoạn chiến tranh tàn khốc để tiếp tục bước vào thời kỳ nghèo khó, trong những dấu mốc ấy, chồng tôi và các anh chị đã hiên ngang nhiên trưởng thành như những giống cây dại trong cánh rừng già nua, bất chấp giông bão vẫn vươn lên thành thân tùng bách. Ngày mới về nhà chồng, thỉnh thoảng má hay kể cho tôi nghe câu chuyện nửa đêm bà thức giấc khi nghe tiếng súng đạn rền vang ngoài kia và chỉ kịp xốc mấy đứa nhỏ chạy xuống hầm ngay khi bom dội xuống phá tan hoang mọi thứ cách nơi trú ẩn có mười mét. Hoặc có lúc má phải chèo xuồng đưa con đi trong đêm để di cư đến vùng an toàn hơn.

Chiến tranh kết thúc cũng là lúc má chồng tôi phải bươn chải kiếm sống, bán mặt cho đất bán lưng cho trời trên những cánh đồng rộng lớn để kiếm tiền nuôi con ăn học. Thời kỳ đó, những đứa trẻ thường được người lớn thả rông ở trên các con đường làng hoặc chơi đùa nơi những bãi đất vắng, đứa lớn trông chừng đứa nhỏ, cứ vậy mà lớn lên. Má tôi kể bà luôn có một linh tính rất sâu sắc với đàn con, mỗi khi bước ra khỏi nhà hay đang làm việc mà thấy trong người bồn chồn là bà bỏ hết mọi thứ để quay về. Có lần bà chèo xuồng đi ra chợ, trên đường đi chẳng hiểu sao linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên quay về nhà và kịp cứu đứa con thứ tám vừa bị té xuống đìa cá. Dấu ấn đó khiến bà cứ nhớ mãi không nguôi. Sau này má luôn nhắc tôi rằng: “Con cái một khi đã sinh ra thì mình phải thương yêu chúng hết lòng nha con!”.

Đó là câu chuyện về những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thời chiến tranh hay giai đoạn đất nước còn nghèo khó. Vậy còn những đứa trẻ được sinh ra ở thời bình thì sao? Khi cuộc sống đã ổn định, kinh tế phát triển đi kèm với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, việc nuôi dạy trẻ con dần trở thành một dây chuyền công nghiệp khép kín từ gia đình đến nhà trường và vô tình điều đó khiến người ta đã không đặt để trái tim mình vào việc nuôi nấng con cái nữa.

Mắc nợ trẻ con - 1

Nuôi con cái bằng tình thương, triết lý này nghe có vẻ đơn giản nhưng đôi khi lại chưa được áp dụng đúng cách trước thực tế xã hội hiện nay và không phải cứ cho con điều kiện vật chất tốt nhất đã là yêu thương chúng nhất. Những vụ việc trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục hay mới đây nhất là cái chết thương tâm của em bé 6 tuổi ngay buổi thứ hai đến lớp. Trước khi truy cứu trách nhiệm hay tìm ra một giải pháp công nghệ mới cho việc nuôi dạy trẻ, người lớn chúng ta vẫn đang nợ con cái một lời xin lỗi chân thành đến từ chính trái tim.

Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, có khi nào cha mẹ đã quên dành cho con cái một nụ cười, một câu chuyện hay một cái ôm ấm áp, một sự kiên nhẫn lắng nghe và trả lời cho những câu hỏi ngây ngô của chúng. Có khi nào chúng ta mải mê chạy theo những bậc thang danh vọng mà quên lắng nghe những tín hiệu được mách bảo bởi trái tim để biết con cái đang cần điều gì.

Hay đôi khi, những người hoạt động trong công tác giáo dục, nuôi dạy trẻ xem các em học sinh như những sản phẩm công nghiệp đúng nghĩa nên việc chăm sóc cũng dựa trên những dây chuyền hiện đại nhưng vô cảm với những quy trình máy móc, sòng phẳng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm và thiếu tình yêu thương. Chừng nào người lớn chúng ta không đặt hết tình yêu thương vào việc nuôi dạy trẻ em thì những hậu quả đau lòng vẫn có thể xảy ra.

Để rồi sau đó, những ý kiến cải cách hay xây dựng lại hệ thống giáo dục và bảo vệ trẻ em hay những phát minh công nghệ mới, hiện đại hơn có thể giúp phụ huynh vừa toàn tâm cho công việc vừa có thể kiểm soát hoạt động của các em bé bất cứ lúc nào, nơi nào lại được đưa ra. Đó là những đóng góp rất hay, rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên nhớ một điều rằng dù môi trường sống có phát triển như thế nào, dù công nghệ có hiện đại đến mức nào thì vẫn không thể thay thế được vai trò của người lớn bao gồm cha mẹ, thầy cô, những người thân yêu xung quanh các em. Vì thế chúng ta, những người lớn phải dành cho các em sự chăm sóc, dạy dỗ với tình yêu thương, nhiệt huyết và trách nhiệm lớn nhất.

Má chồng tôi đã mất được ba năm nay, nhưng mỗi lần nhìn di ảnh của bà tôi vẫn cứ mãi suy nghĩ về những bài học mà người phụ nữ nông dân nhỏ bé ít học ấy đã dạy. Đôi khi có những triết lý đơn giản được rút tỉa từ cuộc sống thực nhưng không bao giờ là lỗi thời theo năm tháng. Hãy để những mầm non tươi đẹp hôm nay được lớn lên dưới ánh sáng mặt trời ấm áp cùng với nguồn dinh dưỡng đầy đủ thì chúng mới trở thành những thân cây vững chãi trong khu rừng xanh tốt của tương lai.

Trần Hương Giang

Tin đọc nhiều

Trăng tròn, trăng khuyết Tôi may mắn có những người thân rất thương yêu mình, nên...
Phân loại rác Nhiều công nghệ tiên tiến của nước ngoài đã được nhập về...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...
Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người Trong mỗi trái tim thi sĩ đều thường trực một tình yêu Tổ...