Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Bảy, ngày 24/08/2019 05:00 AM (GMT+7)

Công chức lệch chuẩn

Đừng giản đơn hóa việc tuyển dụng để rồi lọt vào đội ngũ những công chức thiếu chuẩn mực, cũng đừng dung dưỡng những cán bộ suy thoái, tự chuyển hóa, thiếu sự rèn luyện đến mức lệch chuẩn.

Yêu cầu đình chỉ công tác 30 ngày đối với đại úy Lê Thị Hiền để kiểm điểm, xử lý nghiêm. Đó là chỉ đạo của Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đối với Công an quận Đống Đa - là nơi đại úy Lê Thị Hiền đang công tác. Bà Hiền là người đã có hành vi mắng chửi nhân viên hàng không, làm náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Chỉ đạo của người đứng đầu Công an TP Hà Nội đã nhận được sự hoan nghênh của dư luận vì rất kịp thời. Dư luận đang mong là Công an quận Đống Đa sẽ thực hiện chỉ đạo, nhanh chóng làm rõ và xử lý nghiêm minh.

Trên báo chí, nhân vật chính của câu chuyện rất phản cảm này đang lên tiếng tự bào chữa, cho rằng "lúc ở sân bay tôi quá bức xúc nên không kiềm chế được bản thân, nhưng nguyên nhân sự việc một phần do tôi bị lăng mạ trước".

Nói thế, thật khó để chấp nhận.

Một sĩ quan công an đã mang đến cấp hàm đại úy là đã kinh qua đào tạo, thử thách không thể nói là không bài bản, vậy mà chỉ nhân viên hàng không nói vài lời lăng mạ (cứ cho là đúng như thế) mà đã phản ứng tiêu cực đến thế thì sao? Bà lại là người của lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự, là lực lượng luôn đối diện với những đối tượng vi phạm pháp luật, hung hãn, manh động… sao tâm lý lại dễ để bị kích động đến nhường ấy? Là người am hiểu pháp luật, bà hoàn toàn biết những cách thức tử tế để yêu cầu cơ quan chức năng xử lý những người đã có hành vi xúc phạm đến bà kia mà, sao lại đánh đổi nó bằng những hành vi mà ai xem clip cũng thốt lên là “không thể tưởng tượng nổi”.

“Không thể tưởng tượng nổi” bởi phép lịch sự tối thiểu cũng đã không cho phép một người bình thường có những ứng xử hung dữ, vô văn hóa như vậy chứ nói gì là một đảng viên, một sĩ quan? Cho nên, không có gì lạ khi dư luận bày tỏ sự phẫn nộ, đòi ngành hàng không phải xử nghiêm, kể cả cấm bay, còn ngành công an cũng phải xử nghiêm, nghiêm đến mức đuổi khỏi ngành công an mới xứng đáng.

Nhưng mong muốn xử lý cho nghiêm là một chuyện, còn rốt cuộc xử lý thế nào lại là chuyện khác, rồi có đủ sức răn đe những hành vi tương tự hay không thì còn là chuyện rất khác nữa.

Mà cũng rất lạ, thay vì đã rất xứng đáng phải bị phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 mười triệu đồng vì đã “có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không, hành khách trên tàu bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự” theo mục n của khoản 5 Điều 26 của Nghị định quy định số 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (hiệu lực thi hành từ ngày 15-1-2019), thì bà Lê Thị Hiền lại chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự ở khu vực cảng, với mức phạt 200.000 đồng.

Nhưng xét cho cùng thì lâu nay ở nước ta, việc hành khách chửi bới nhục mạ nhân viên hàng không, nhân viên an ninh sân bay thì không có gì lạ; rượt đuổi, hành hung cũng có luôn. Chỉ cần gõ “hành hung nhân viên hàng không” vào mục tìm kiếm của Google thì trong 0,34 giây đã có khoảng 139.000.000 kết quả. Kết quả này không đồng nghĩa với số lượng vụ việc đã xảy ra nhưng cũng đủ nói lên nó đã ở mức độ nào?

Nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác thì đây đang là thời điểm cả nước quyết liệt thực hiện đề án văn hóa công vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bởi Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27-12-2018. Theo đề án, văn hóa công vụ gồm 4 nội dung, trong đó có chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức (CB-CNVC). Cụ thể, trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện “4 xin, 4 luôn”, gồm: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Đề án văn hóa công vụ có đưa lại sự thay đổi thực sự cho bộ máy công quyền trong quá trình đổi mới hay thì tất yếu phải phụ thuộc vào chính chất lượng của đội ngũ CB-CNVC. Trong lúc chất lượng của đội ngũ CB-CNVC lại phụ thuộc rất nhiều vào việc đào tạo, giáo dục, tuyên truyền, và đặc biệt là sự rèn luyện của chính bản thân mỗi CB-CNVC.

Những CB-CNVC mà hành xử ở nơi mình cư trú, sinh sống, nơi công cộng… mà quá thiếu chuẩn mực thì cũng không thể chuẩn mực được ở chốn công đường. Bởi đấy là căn tính. Ông cha ta đúc rút “non sông dễ đổi, bản tính khó dời” là vậy.

Cho nên, đừng giản đơn hóa việc tuyển dụng để rồi lọt vào đội ngũ những CB-CNVC thiếu chuẩn mực, cũng đừng dung dưỡng những CB-CNVC suy thoái, tự chuyển hóa, thiếu sự rèn luyện đến mức lệch chuẩn.

Bởi, sự dung dưỡng ấy có khác gì mầm họa!

Lương Duy Cường

Tin đọc nhiều

Bông hoa rừng giữa vườn hoa chớm nở Vượt qua khoảng cách địa lý, Sùng Thị Lan, cô gái dân tộc...
Có diệt được lòng tham trong mỗi chúng ta không? Làm thế nào để chống “địch nội xâm”, tức chủ nghĩa...
Hào Anh-câu chuyện của nhân viên công tác xã hội Hào Anh nếu nhận được sự bảo trợ xã hội đúng nghĩa thì chắc...
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi, Việt Nam ơi Trong mỗi trái tim thi sĩ đều thường trực một tình yêu Tổ...